Tôm chua

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Tôi mới “thu hoạch” được một mớ khế chua ở nhà người quen. Từ hồi qua Mỹ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới được ăn trái khế chua thực sự. Những trái “khế chua” (chú ý tôi bỏ chữ khế chua trong ngoặc kép) ở Mỹ này không phải là khế chua mà là khế ngọt, họa hoằn lắm mới có vài trái hơi chua một tẹo. Phải thành thật mà nói rằng, trái khế ngọt nó vô duyên tàn bạo. Ấy thế mà có một ông nhà thơ bố lếu nào đấy lại đem ví quê hương VN với chùm khế ngọt. Một là ông ấy chưa bao giờ ăn khế ngọt; hoặc là, cái giả thuyết thứ hai này không chừng lại đúng, ông ta có biết khế ngọt nó vô duyên cỡ nào nên… Thôi, không nói nữa.

Trở lại với chiến lợi phẩm của tôi. Có khế chua, thì phải có tôm chua thịt luộc chuối chát rau húng. Làm một bữa cơm toàn là với khế. Lại không thể thiếu những người bạn thân thương. Tối qua gia đình tôi đã có một bữa cơm như thế. Sướng!

Từ từ tôi sẽ đưa những món khế khác lên. Hôm nay thì tôm chua thịt luộc lên trình làng trước. (Cách làm tôm chua thì sẽ gõ sau).

This entry was posted in Ẩm thực Huế/miền Trung, Cơm gia đình, Tồn trữ thực phẩm. Bookmark the permalink.

2 Responses to Tôm chua

  1. TTTLNguyen says:

    Hi chi Chom Chom,Em khong biet chi lon hon em nhieu khong nhung thoi keu bang chi vi em rat ton trong chi. Em rat thich blog nay cua chi (do mot nguoi ban forward cho coi de hoc nau an). Chi that la gioi, biet nau an, lam banh, tia hoa, viet van… Em that la phuc chi.Nhung thinh thoang em thay chi hoi "tu tin" khi phe binh mot nguoi nao do "có một ông nhà thơ bố lếu nào đấy". Em khong phai la nguoi thich khe (ca chua hay ngot) nhung neu chi doc ky lai bai tho hay nghe ky lai bai hat Que Huong cua nha tho DTQ thi chi se thay no tham thia va hay den co nao. Co le ong ta chi lo xai sai chu???Xin loi la em da mao muoi co y kien vao bai viet cua chi nhung hy vong la chi hieu y cua em.Rat cam on nhung mon an ngon cua chi.NL

  2. Chôm Chôm says:

    Chào bạn,Trước tiên, xin cám ơn bạn đã ghé đến trang blog mới toanh này và đã bỏ nhiều thì giờ quí báu để viết comment cho 1 entry đã khá cũ.Trước khi nói chuyện nhiều hơn, tôi nghĩ mình cần nói rõ 1 vài điều. Là người Việt, tôi nghĩ ai cũng yêu mến nơi mình sinh ra hoặc nơi tổ tiên mình sinh ra và yêu thương những người có cùng dòng máu Việt. Thứ hai, đây là một blog cá nhân mà tôi chỉ muốn ghi lại kinh nghiệm của mình chứ không có ý dùng blog này để bàn về những vấn đề gì to tát hơn. Thứ ba, tôi không phải là nhà văn nhà thơ và hoàn toàn không có khả năng phê bình/thẩm định/phân tích văn học. Bây giờ tôi sẽ nói cảm nhận của tôi về bài thơ của ông ĐTQ. Công nhận ông ấy làm bài thơ này tài tình thật. Tài tình đến nỗi khi mới đọc bài thơ này lần đầu, tôi cũng đã xúc động đến nghẹn ngào. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác lợn cợn cứ đọng lại trong lòng tôi. Thú thật, tôi đã nghe bài hát này và đọc bài thơ này rất nhiều lần, từ khi còn ở trong nước cho đến khi đã sinh sống tại hải ngoại. Mỗi lần nghe là lại một lần thêm khó chịu. Khó chịu vì cái câu "quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người." Khó chịu vì sự áp đặt, vì sự (như là) dọa dẫm đe nẹt kia. Tình cảm đối với quê hương là tình cảm tự nhiên, không thể cưỡng ép theo kiểu đó. Không hiểu sao, mỗi lần nghe cái câu cuối trong bài thơ rất ư nổi tiếng của ông nhà thơ cực kỳ nổi tiếng này, tôi cứ nhớ đến những tấm bảng ở VN "cấm bẻ hoa", "cấm đi trên cỏ", "cấm chọc thú", "cấm xả rác", cấm và cấm. Tại sao không dùng những chữ như "Đừng bẻ hoa", "xin đừng đi lên cỏ", hay có thể cộc lốc "không chọc thú", "không xả rác"? Có lẽ tại tôi nhạy cảm quá chăng, hay tại tôi không có tâm hồn tinh tế để thấm thía cái sâu sắc của bài thơ, hay tại tôi yêu người VN đến nỗi tôi muốn họ được đối xử đàng hoàng chứ không bị "cấm"? Tôi không biết. Nhưng khi nghe/đọc đến câu cuối trong bài thơ ấy, tôi rất khó chịu. Có lẽ đối với những người có tâm hồn vi diệu hơn, hoặc là họ đã quen với chuyện "cấm" và "bị cấm" thì thấy điều này hoàn toàn bình thường. Có thể.Đây là lý do tại sao tôi viết về ông ta như thế. Chuyện khế chua khế ngọt chỉ là cái cớ cho vui khi đang nói về khế ở 1 blog nấu ăn cá nhân. Tôi đã không nói như thế về ông ta nếu "ông ta chỉ lỡ xài sai chữ" (hy vọng là tôi hiểu đúng ý bạn trong cụm từ này.)Một lần nữa, cám ơn bạn rất nhiều đã ghé qua trang blog này và để lại chút ý kiến. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s