Mưa

 Tìm lại được bài viết cũ nên bỏ lên đây…

================================================================================

Mưa suốt mấy hôm, những cơn mưa bất tận lạnh buốt chỉ có ở thành phố Huế cổ kính. Những cơn mưa dầm dề, khi ào ạt hung hãn làm nghiêng ngả hàng cây, khi nhè nhẹ lưa thưa bụi phấn. Tách cà phê nóng đầu ngày bốc mùi thơm ngào ngạt tạo chút ấm cúng cho những ngày lạnh lẽo cuối năm. Cô ngồi sau bàn làm việc, lơ đãng nhìn màn không gian xám ngắt ảm đạm sau lớp cửa kính. Những giọt mưa đọng lấm tấm trên mặt kính, rồi lại ngoằn ngoèo vẽ thành những đường kỳ dị. Ngoài đường vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có vài người co ro trong tấm áo mưa vội vã vụt qua tầm mắt cô. Mọi sinh hoạt như bị đông lại vì giá rét.
Cô nhìn qua căn nhà đối diện, chợt chú ý đến một cô bé khoảng 7, 8 tuổi. Cô bé xinh xắn trong chiếc áo khoác nhung đỏ, tóc cắt ngắn, cặp mắt long lanh, và luôn mỉm cười đầy láu lỉnh. Cô bé trông vô tư và hạnh phúc đang cùng gia đình quây quần dùng bữa ăn sáng. Cô thích thú theo dõi đứa bé, lòng chợt ấm lại. Điểm tâm xong, cô bé chơi đùa với anh chị em một lát rồi rút vào phòng riêng. Đứa bé ra sức đẩy tấm cửa sổ bằng kính chiếm gần hết một mảng tường rồi leo ra. Cô tò mò theo dõi xem đứa bé làm gì. Đứng một mình trong cơn mưa dầm lạnh giá, đứa bé ngước mặt nhìn trời, ánh mắt vui tươi bây giờ trở thành mơ màng. Rồi nó rút trong túi áo ra một chiếc thuyền xếp bằng giấy, thận trọng thả xuống dòng nước chảy rút trong sân. “Đi,” đứa bé thầm thì. “Đi ra tới biển, đi thiệt xa.” Chiếc thuyền giấy trôi nghiêng ngả rồi oặt mình chìm xuống dưới cơn mưa. Đứa bé tần ngần, buồn bã nhìn chiếc thuyền rồi leo lại vào phòng. Cửa kính được kéo lại. Lòng cô bỗng chùng xuống, mắt không rời khung cửa sổ của nhà bên kia. Đứa bé lại xuất hiện. Lớp cửa kính đã mờ hơi nước với những giọt mưa lấm tấm cùng những đường vẽ ngoằn ngoèo khiến bóng dáng bất động của con bé nhòe nhoẹt sau khung cửa. Nhưng cô vẫn nhìn rõ đôi mắt nó. Đôi mắt đăm đăm không nhìn vào đâu cả, hình như tâm hồn nó đang bay đến một thế giới nào đó mà chỉ nó biết.
Cô bị cuốn hút bởi ánh nhìn buồn bã của con bé. Chao ơi! Ánh mắt này sao mà quen thuộc, cô đã từng nhìn thấy ở đâu đó, lâu lắm rồi. Như linh cảm có kẻ đang quan sát mình, con bé quay lại nhìn thẳng vào mắt cô. Bốn mắt gặp nhau. Bỗng nhiên cô nhìn suốt tâm hồn con bé. Cô nhìn thấy sự cô đơn vô tận của con bé, sự cô đơn của một tâm hồn sớm mơ mộng nhạy cảm. Cùng lúc, cô nhận thức được rằng con bé cũng thấu suốt con người cô. Ánh mắt thăm thẳm của nó xé toang cái vỏ tự tin vững chãi của cô để lộ ra con người thật chơ vơ yếu đuối.
Cô rùng mình, chớp mắt.
Chớp mắt. Ba mươi năm. Chớp mắt. Con thuyền giấy chao đảo đã vượt đại dương. Chớp mắt. Đứa bé biến mất, chỉ còn lại người đàn bà ngồi trong phòng làm việc, nhìn bầu trời mưa giăng xám xịt qua khung cửa sổ có những giọt nước mưa đọng lấm tấm hoặc vẽ những đường kỳ dị ngoằn ngoèo.
Tách cà phê nóng vẫn bốc mùi thơm ngào ngạt.
California, Nov ’02
This entry was posted in Vẩn vơ... Vơ vẩn.... Bookmark the permalink.

2 Responses to Mưa

  1. Trăng Quê says:

    Câu chuyện thật tuyệt vời.Nhưng sau ba mươi năm, cô bé ấy vẫn còn rung động khi nhìn mưa rơi, và còn đặt bút xuống viết lại một câu chuyện thật "sống" , trái tim cô bé ấy vẫn còn rất mơ mộng và nhạy cảm. Thật đáng mừng. Chúc một ngày vui vẻ, bạn nhé.

  2. Dã Quỳ says:

    cô bé ngày xưa/ng` đàn bà ngày nay ơi ……kể chuyện tiếp nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s